Chương 7:
Cố Dương
uống khá
nhiều. Ánh mắt hắn từ nhỏ đã lóe sáng, tinh anh vô cùng. Chỉ khi hắn say rượu, cặp mắt giãn rộng kia khiến người ta cảm thấy không thoải mái, mới như bị che lấp bởi một tầng sương như khói như nước, lờ mờ, ôn nhu không giống như ánh mắt của Nhị thiếu gia Lương Thị luôn hời hợt.
“Để ta lái”. Ta cố gắng giương lên chìa khóa xe của hắn, hắn đưa tay ra, cúi đầu cười, ta ước chừng bị hụt chân, lại bị hắn ôm trọn vào lòng. Cơ ngực thật là bền chắc của hắn đụng chóp mũi ta đau điếng.
“Anh không
có say,”
hắn nói
nhẹ bên
tai ta, “hơn
nữa có
em ở đây,
nếu có
say đi nữa
thì anh
cũng sẽ
lái xe
thật thận
trọng………. An An, em còn quý hơn sinh mệnh của anh.”
Khóe miệng
hắn giương
lên một
nụ cười
anh tuấn,
trên người tỏa ra hương thơm mát của nam tử trẻ tuổi, gió đêm thổi qua khe hở giữa gò má của ta và hắn, ta chắc rằng hiện tại mặt của ta rất đỏ.
“An An,
khi nào thì
em sẽ nhận
thua? Anh
có chút nóng
lòng rồi.”
Cố
Dương lướt
tay qua
giữa trán ta, khẽ nói, nụ cười tự tin.
“Ta sẽ
không thua,
Cố Dương,
không nên
bám theo
ta nữa, ta
không thích
ngươi.” Ta
hít sâu một
hơi, hít
đầy mùi
hương của
hắn vào
lồng ngực,
chậm rãi
nói.
Cố Dương
nhẹ nhàng
“Uhm” một
tiếng, “Em
tính……. Chủ động tấn công Lý Mục rồi hả?”
Ta gật
đầu, dù
sao cũng không
thể gạt
được hắn
những điều
này.
Nụ cười
của Cố
Dương trở
nên lạnh
nhạt, trầm
mặc nhìn
ta, ánh
mắt từ
nhỏ đã
sáng và
có thần của
hắn cứ
như vậy
mà lóe
sáng trong
bóng tối,
càng giống
như ánh
sao lấp lánh.
Một lúc
lâu sau
hắn lại
đổi lại
nụ cười
của mình,
“Được”, hắn
nghiêng người
tới cài
chặt dây
an toàn của
ta, “Anh
chờ xem
kịch vui.”
Trong nháy
mắt đó
ta khẳng định
một mảnh
đất trong
lòng ta
đã bị sụp
đổ, nhưng
ta quay
đầu đi,
tỉ mỉ
tra xét, dấu
vết gì
cũng không
có, chỉ
cảm thấy
không thoải
mái, rất
không thoải
mái.
“Được rồi,
ngươi chờ
uống rượu
mừng đi,
coi như đem
thất bại
của ngươi
dưới tay
ta trở thành
quà cưới
của ta
với Lý Mục.”
Ta xoay
mặt đi,
nhìn ngoài
cửa sổ,
tận lực
khiến cho
giọng nói
bình thản.
Cố Dương
ở sau
lưng ta
không phát
ra một tiếng
động, ta
chờ một lúc
lâu, hoảng
hốt xoay
lưng lại
nhìn hắn,
vẫn không
nhìn thấy
biểu cảm
của hắn,
bòng đen
dày đặc
đột nhiên
ập tới.
Cả người
hắn dán
vào ta,
một tay
khóa chặt
hai cổ
tay đang dãy
dụa của
ta, một
cái giữ
chặt bả
vai ta, buộc
ta phải
ngồi yên
tại chỗ.
Một nụ
hôn đột
ngột rơi
xuống, là
tác phong gia
trưởng từ
trước đến
nay của
hắn. Chèn ép đến không thể hít thở được, lại có thêm một chút xíu vị ngọt, dẫn dụ, sau đó mặc hắn tùy ý lấy hết hay bỏ đi. Lúc tâm trí đang mơ mơ màng màng, ta mơ hồ nhận ra rằng tại sao ta lại ghét hắn như vậy, tất cả đều bởi vì hắn luôn có rất nhiều biện pháp làm ta mất khống chế. Mà ta, Trần An An, thân là con gái đầu của tam gia phúc hắc Trần Ngô Bạch của Lương Thị, lại vô cùng ghét loại mất khống chế này.
“An An”,
hắn ngậm
lấy môi ta khiến ta thần hồn điên đảo, làm cho hắn mở một nụ cười ôn nhu nhẹ nhàng từ sâu trong tâm hồn, “Anh cho em đi. Lần này anh tuyệt đối không ngăn cản em. Chẳng qua là, An An, Anh muốn tăng tiền cọc.”
“Nếu em
thắng thì
toàn bộ
cổ phần
của Lương
Thị trong
tay anh
sẽ thuộc về
em, kèm theo
toàn bộ
tài sản
của anh.
Nế như
em thua. Trừ yêu cầu lúc trước anh nói là bồi anh một đêm, An An, em gả cho anh.”
Cố Dương
đem toàn
bộ tài
sản đến
đặt cược,
đổi lại
là ta
gả cho hắn..
Hắn dám
đánh cược
thân thể
ta cùng với
nhà cũng
như sinh
mệnh của
hắn, làm
cho ta gây
phút này
có cảm giác
gì đó
chua chua,
ngọt ngọt.
Tuyệt đối
là căm
phẫn hay
là tức giận.
Nhưng mà
tác dựng của
rượu vang
vừa chậm
lại quá
mạnh, đầu
ta choáng
váng, trong
khoảng thời
gian ngắn
không thể
phân biệt
được cảm
giác của
mình.
“An An,”
hắn trầm
thấp gọi
tên bằng
một giọng
nói dụ
dỗ, “Em
dám không?”
Không khí
an tĩnh bên
trong xe
làm ta nge
thấy thanh
âm của
mình ù
ù, “Cố Dương………..
Ngươi yêu ta àh?”
Chương 8:
Cố Dương cười, núm đồng tiền xinh đẹp hiện ra, mê người đến nỗi khiến tim ta ngừng đập, “An An…….” Hắn nhỏ giọng gọi ta, ngón tay miêu tả đôi môi ta, “Em cứ nói đi. Em noi, anh sẽ yêu em sao?”
Khi ta mở miệng hỏi cũng đã biết trước là hắn sẽ trả lời như vậy.
Đó là Cố Dương ah, người độc thân hoàng kim của C thị, cũng là đại luật sư đứng đầu bảng xếp hạng cả nước, vô số lần các vụ án khó cùng những kẻ quỷ kế đa đoan đều chào thua dưới tay Cố Dương, ta làm sao có cửa để cạy được cái gì từ miệng hắn.
“Vậy ngươi có yêu ai không?” cơn say khiến cho tinh thần nhụt trí của ta bị đánh lui, ta mỉm cười một cách tự nhiên, “Cố Dương, ngươi đã từng toàn tâm toàn ý yêu một người nào chưa? Bởi vì một nụ cười của người đó mà cả ngày vui vẻ, mỗi câu nói của người ta cũng để trong lòng, càng hơn cả yêu chính bản thân mình, tin tưởng mình?”
Ta có chết cũng chịu đựng nước mắt ứ trong mắt, có chết cũng không khóc trước mặt hắn.
Cố Dương đem ánh mắt càng âm trầm như bóng đêm, lấp la, lấp lánh, đáy mắt dường như vô cảm, hắn nhìn chằm chằm ta.
Nhìn chằm chằm ta thì sao? Ngươi đâu phải là yêu ta.
Trên thế giới này không có loại tình yêu như hắn, lấy khi dễ làm thú vui.
Ta thấy nam nhân dù có lạnh lung như Trần Ngô Bạch, kết hôn, yêu An Tiểu Li đều là che chở toàn diện.
Ta từ nhỏ đã thấy trước mắt.
Cố Dương, ngươi nhất định là không yêu ta.
“Về thôi.” Hắn thu hồi ánh mắt, khởi động xe, thật nhẹ mà cười nói.
Ta quay mặt qua nhìn ánh đèn phía ngoài cửa sổ từ từ lùi dàn về phía sau. Trong lòng trống rỗng…………… Ta biết ngay hắn là như vậy, cười giỡn với ta, thi thoảng nghiêm túc, nhẹ như vậy mà có thể ném rơi một chút xíu hi vọng mới nảy sinh trong lòng ta.
Lý Mục đang thu dọn hành lý, quay lưng về hướng cửa, cúi đầu bỏ đồ vô rương, tấm lưng kia có cái gì đó rất cô đơn.
“Lý Mục”, ta gọi tên hắn.
Hắn quay đầu lại, hơi kinh ngạc nhìn ta, sau đó nở nụ cười ôn nhu trước sau như một của hắn: “Bảo Bảo”
Mỗi lần hắn gọi ta là Bảo Bảo, ta đều muốn khóc.
“Lại muốn đi đâu?”
Hắn cười cười, không trả lời.
“Đi với Lương Tinh sao?”
“Bảo Bảo,” Hắn rốt cược cũng lên tiếng. “Ngươi muốn nói gì với ta thì nói đi.”
Thì ra hắn cũng biết.
“ Lý Mục, em đánh cược với Cố Dương, nếu như em thua, em phải gả cho hắn.” Ta dùng hết sức khống chế giọng nói bình thản.
Thế nhưng hắn không hề sợ hãi, “Cược cái gì?”
Hắn buông đồ trong tay ra, đứng lên, nghiêm túc mà bình tĩnh nhìn ta, “Bảo Bảo, bộ dáng này thật không tốt. Chuyện của em với Cố Dương vì sao lại cứ phải dính dáng đến người khác?’
“Anh vốn là người trong cuộc. Lý Mục, anh đừng nói là anh không biết lòng em.”
Rốt cuộc ta cũng nói ra.
Lý Mục trầm mặc hồi lâu. Trong lúc này hắn nhìn ta, không phải là ánh mắt khiếp sợ hay vui sướng, mà là một ánh mắt lạnh lẽo, xa xôi khiến ta khiếp sợ.
Rõ rang là chỉ có mấy bước nhưng lại cảm giác rằng không thể nào đến gần hắn. Giống như từ nhỏ đến lớn ta với hắn luôn ở bên nhau nhưng hắn chưa từng cho ta cảm giác thân mật, như là có cái gì đó ngăn cách, vĩnh viễn không thể đến gần nhau.
“Bảo Bảo,” hắn rốt cuộc cũng mở miệng, âm thanh nhẹ nhàng, “ta không phải là không biết, mà là hiểu rất rõ. Ta, ngươi với lại Cố Dương, đều biết rõ, cho tới bây giờ tâm của ngươi đều chỉ có một người mà thôi.
Chương 9:
“Đừng nói nữa,” ta ngăn hắn lại, hít sâu một hơi, “ anh chỉ cần nói cho em biết, có thể vì em mà ở lại không, được hay không………… Đừng để cho em phải gả cho hắn.”
Lý Mục cúi đầu, bàn tay buông lỏng, vẻ mặt ôn thuận trước đây của hắn điều biến mất, ánh mắt ta trợn ngược nhìn ánh mắt hắn thay đổi một cách thâm thúy, khuôn mặt này dù ta không thấy rõ cũng biết là biểu lộ ra một vẻ tà đạo. Lý Mục có ánh mắt giống mẹ hắn, tuyệt sắc, trừ một lần gặp được Cậu Năm hiều hòa ra, An Tiểu Li đã từng hình dung Cậu Năm hồi còn trẻ cho ta là chỉ có thể dung một từ để hình dung, đó là “Vương Tử”. Từ nhỏ đến lớn, Lý Mục vẫn là hoàng tử của ta, cho nên… Ta mới kiên quyết hận Lương Tinh, mặc dù biết rõ ghen tị sẽ làm ta trở nên xấu xí, cũng không muốn thừa nhận khi so nàng với một người luôn làm hỏng chuyện như ta đây thì nàng là một công chúa.
“Lý Mục, nói đi.” Ta nghe thấy âm thanh của mình rất lạnh như vọng về từ một nơi rất xa.
Lý Mục bất đắc dĩ thở dài, sau đó đứng thẳng người trước mặt ta, nhìn thẳng ta, “An An, em không thể cứ tùy hứng như vậy mãi. Được chiều quá sinh hư, tận dụng hết những tình cảm mà người ta dành cho em. Cố Dương có yêu em hơn nữa cũng sẽ có một giới hạn, ai có thể chịu đựng người con gái mình thích gây chuyện những hai mươi năm?”
Hắn vừa nói vừa đưa tay vuốt ve khuôn mặt của ta, “ngoan một chút, hãy sống vui vẻ với hắn.”
Ta không thèm nén giận, “Pằng” đánh bật tay của hắn, hắn ngẩn người, nháy mắt lại cười, lại duỗi tay tới siết chặt mặt của ta, “An An của chũng ta, lần này là lần đầu tiên đánh ta đấy.”
Trong lời nói của hắn có ôn nhu cùng tiếc nuối, làm căng lên dây cung tình cảm trong lòng ta, ta ngồi chồm hổm xuống, ôm đầu, nước mắt không cầm được chảy xuống.
“Bảo Bảo!”, hắn tựa hồ cũng ngồi chồm hổm xuống, ở lại bên cạnh ta, từng chút, từng chút vuốt mái tóc ta một cách ôn nhu, “Ta không phải là không biết, mà là quá biết lòng của ngươi rồi…. Từ nhỏ đến lớn, ngươi ở đây sống với ta lúc nào cũng mệt chết chứ gì? Không thể giống như ở trước mặt Cố Dương, nhẹ nhõm như vậy, không thể nói tục, không thể uống rượu, phải làm thục nữ, không thể há miệng to ăn cái gì, không thể cười nói vô tư………… Ta đều biết hết, thật ra thì ta cũng thích ngươi khi ở bên Cố Dương, như ánh mặt trời, đối với việc ngươi ở bên hắn, ta cố gắng bắt chước, nhưng không làm như hắn được…….. ngươi chỉ cần gặp ta liền sẽ biến thành một người khác, ta nhiều lần muốn nói cho ngươi biết, nhưng khi nhìn dáng vẻ khổ cực của ngươi, ta dường như muốn hủy ngươi vậy. Đã nhiều năm như vậy, ta ở bên cạnh ngươi, hai bên cũng đã nhìn thấu cũng hiểu rõ. Cái kết sợ không còn ta ở đó, hãy đến bên Cố Dương đi………… đừng mệt chết trước mặt ta, hãy đến bên hắn mà vui vẻ tự tại.”
Vậy mà hắn còn mỉm cười được, ta không nhìn thấy vẻ mặt hắn, chỉ có thể nghe thấy một chút xíu bất đắc dĩ trong tiếng cười của hắn, “Có lúc ta cũng cảm thấy căm tức như vậy, rõ ràng là ta thích ngươi như vậy, ngươi cũng rất ưa thích bộ dạng của ta từ tận đáy lòng, tại sao lại không thể nhẹ nhang, tự tại ở bên cạnh nhau vậy? Thật kỳ quái a……… Đúng
không?”
Tình yêu dù có đẹp cũng không bằng tình lâu năm, hai kẻ thù làm sao lại có thể yêu nhau được?
Thì ra đây mới là nguyên nhân vì sao những năm gần đây hắn bôn ba khắp nơi như chim di cư.
“Từ nay về sau không cần đi nữa.” Ta không thể khống chế được nước mắt, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng mà khống chế được thanh âm, “Lý Mục….. vô cùng xin lỗi, em nên nói rõ với anh sớm hơn.”
‘Bảo bối ngu ngốc,” hắn cười, “Đó là việc anh nên làm, cũng không phải là đang trốn tránh gì. Phải nói là bởi vì giọng nói của em, nên anh mới muốn thường xuyên quay về, muốn thấy em một chút…….. Bảo Bảo, chúng ta đã lớn lên bên nhau từ nhỏ, coi như không thể làm vợ chồng chũng có thể làm tri kỉ, được không?”
“Được rồi, đừng khóc nữa.” Hắn kéo ta, ta bất kể khuôn mặt bây giờ có giống quỷ hay không, đâm đầu vào ngực hắn.
“Thiệt là,
đừng khóc,”
hắn tự tay lau mặt cho ta, nhẹ giọng ôn nhu dụ dỗ, “Bảo Bảo không khóc, nói cho anh biết anh có thể làm gì đây? Nếu như quả thật không muốn gả cho Cố Dương…… Anh giúp em! Nhưng phải nghĩ kĩ, cả đời em chỉ sống một trăm năm, hai người bọn em đã lãng phí rất nhiều thời gian rồi.”
“….Không cần anh quan tâm!” Ta giùng gằng đấm hắn.
Lý Mục cười, càng ôm ta chặt hơn, chống cằm lên đỉnh đầu ta, nhẹ giọng than: “ bất kể thế nào, Bảo Bảo của chúng ta đáng yêu như vậy, tên tiểu tử Cố Dương lẽ nào không cầu xin?”
Hắn nói nhẹ nhõm, ta nín khóc mỉm cười, lại nghe thấy một thanh âm cực lạnh truyền tới từ sau lưng: “Tại sao lại không dám?”
Là Cố Dương. Một thân áo đen, cà vạt tháo tung, vẻ mặt mất kiên nhẫn, “Nói tới ta, chính là xem ngươi làm dao để đem nàng bố thí cho ta hả?”
Lý Mục ôm ta đứng lên, đặt lên giường, lại tiếp tục dọn dẹp hành lý còn lại, vừa cười, vừa đáp: “Có phải không cần, nếu cần cứ để thừa lại cho ta, ta không ngại mang theo.”
“Mơ đi cưng!” Cố Dương cười lạnh, sải bước đi tới, không nơi hai lời ôm lấy ta, xoay người liền đi ra ngoài.
Hai người nam nhân này…. Ta không cam tâm, cố gắng công kích Cố Dương, “Thả ta ra! Tự ta có thể đi.”
“Ngươi kiên quyết muốn ta buông tay lúc này?” hắn mặt lạnh, biểu hiện như nếu đáp ứng sẽ ném ta lên mặt đất, ta không dám thu lại nắm đấm, giận dữ nhìn chằm chằm hắn, hai tay ôm lấu cổ hắn, lại quay đầu nhìn lại người đưa lung về phía chúng tôi, tựa hồ như đang cố gắng sắp xếp hành lý, Lý Mục.
“Đừng nhìn, mọi người đều nói không thể ngày nào cũng theo dõi ngươi, đem hắn ép thành mấy năm nay nhà cũng không dám ở còn chưa đủ, lại còn chạy tới thổ lộ, lần này ngay cả mặt mũi của ta cũng mất hết.” lời nói của hắn cực lạnh cũng vô cùng chua.
Ta nổi giận: “ Hắn nói là ta ở trước mặt hắn không tự tại như ở trước mặt ngươi! Hắn nói hắn cũng yêu thích ta, ngươi không nghe thấy sao? Không nghe thấy sao?”
Ta cấu hắn, nhéo hăn, đấm hắn liên tục không ngừng, hiện tại trong lòng ta có đủ mọi cách để nghiền nát hắn, rất hận hắn, hận hắn cái gì cũng không nói rõ ràng, lại như có gì đó vừa nóng nảy, vừa vui mừng.
Cố Dương cúi đầu nhìn ta một cái, vẻ mặt có chút khác thường, đặt ta vào trong xe, hắn chợt lên tiếng, “Nghe,” hắn hời hợt nói, “Nhưng mà hắn đã nói sai.”
Ta trừng mắt, hắn không quan tâm, cúi người cài chặt dây an toàn cho ta, hai tay giam cầm ta như bình thường, ““có yêu em hơn nữa cũng sẽ có một giới hạn, ai có thể chịu đựng người con gái mình thích gây chuyện những hai mươi năm”….. sai lầm rồi”, lúc này sau lưng hắn là muôn vàn ánh sao lộng lẫy, cũng không sánh bằng ánh sáng thâm tình trong mắt hắn, “Trần An An, dù em có phá anh hai mươi nữa thì anh cũng vẫn yêu em.”
Bộ phim về chuyện xưa của nhị thiếu gia đến đây liền chấm dứt, bởi vì không phải là một chính văn, về sau có thể đổi thành chuyện dài, hoặc có thể viết tiếp. Cho nên cũng chưa chắc là đoạn kết a!!!!!!!!!!
Nhưng mà
chúc phúc
thì vẫn
phải làm
à nha: chúc
tất cả
các công
chúa yêu
quý của
ta một năm
an nhạc, hạnh
phúc, bình
an.
Trường Cánh
Đại Hôi
Lang
10 tháng
2 năm 2011
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian